Cần hiểu cho đúng nội hàm hòa hợp, hòa giải dân tộc
Trước hết, chúng ta cần hiểu:
- Hòa hợp là gì? và áp dụng trong trường hợp nào? theo Từ điển tiếng Việt, hòa hợp là "hợp lại thành một thể thống nhất, hài hoà với nhau"; chúng ta có thể hiểu, hòa hợp là sự thấu hiểu, đồng cảm; Biết cách làm việc chung với người mà bạn không hoà hợp một cách dễ dàng, dù rằng mục tiêu của bạn là gì đi chăng nữa. Tuy nhiên, Người ta thường chỉ hoà hợp với một số người này hay một số người khác - không thể là lúc nào cũng hoà hợp, thân thiện hết với tất cả mọi người.
- Hòa hợp là gì? và áp dụng trong trường hợp nào? theo Từ điển tiếng Việt, hòa hợp là "hợp lại thành một thể thống nhất, hài hoà với nhau"; chúng ta có thể hiểu, hòa hợp là sự thấu hiểu, đồng cảm; Biết cách làm việc chung với người mà bạn không hoà hợp một cách dễ dàng, dù rằng mục tiêu của bạn là gì đi chăng nữa. Tuy nhiên, Người ta thường chỉ hoà hợp với một số người này hay một số người khác - không thể là lúc nào cũng hoà hợp, thân thiện hết với tất cả mọi người.
- Hòa giải là gì? trong trường hợp này là hòa giải với ai? Theo nghĩa của hòa giải thì đặt vào ngữ cảnh này có phù hợp không? Theo Từ điển tiếng Việt, “hòa giải là việc thuyết phục các bên đồng ý chấm dứt xung đột, xích mích một cách ổn thoả. Từ điển pháp lý của Rothenberg cũng định nghĩa hòa giải (reconciliation) là “hành vi thỏa hiệp giữa các bên sau khi có tranh chấp, mỗi bên nhượng bộ một ít”. Một định nghĩa khác của hòa giải (mediation) là “việc giải quyết tranh chấp giữa hai bên thông qua sự can thiệp của bên thứ ba, hoạt động một cách trung lập và khuyến khích các bên xóa bớt sự khác biệt”.
Cả ba khái niệm nêu trên cho thấy hòà giải có
ba yếu tố. Thứ nhất là phải có tranh chấp giữa hai bên. Thứ hai là có
sự thống nhất ý chí giữa các bên để giải quyết tranh chấp thông qua việc
mỗi bên nhượng bộ một ít. Thứ ba là trong quá trình hòa giải phải có sự
tham gia của bên thứ ba trung lập để cho ý kiến tư vấn. Nếu không có sự
tham gia của bên thứ ba thì quá trình này không gọi là hòa giải mà là
thương lượng. Như vậy hòa giải phải có bên thứ ba, có sự thống nhất ý
chí giữa hai bên có mâu thuẫn để giải quyết tranh chấp thông qua việc
mỗi bên nhượng bộ một ít (nhận ra sai, đúng của cả hai bên), nếu chỉ có
hai bên ngồi lại với nhau thì chỉ gọi là thương lượng.
Trong Clip
này đoạn đầu xác định rõ những ai, những hành vi nào cản trở hòa hợp
dân tộc và đoạn cuối kết luận "Những viên sỏi hận thù sẽ chìm trong biển
cả hòa hợp dân tộc" là cái kết cho đoạn đầu mở ra chứ không liên quan
gì đến việc phải viết lại lịch sử cho dễ chấp nhận mới hòa hợp dân tộc
đâu nhé.
Những kẻ bênh vực cho bộ sử 15 tập bỏ chữ nguỵ đang tỏ
vẻ hí hửng, hay lấy câu kết "những viên sỏi..." trong clip này hoặc câu
"Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo" trong
Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi để lý giải cho việc bỏ từ nguỵ trong
thời điểm hiện nay là không hiểu hết ý nghĩa của hai đoạn trích này.
"Đại nghĩa vì chúng ta luôn quang minh chính đại. Chủ quyền đất nước là
thiêng liêng đối với tất cả các dân tộc trên thế giới. Xâm phạm quyền
ấy là phi nghĩa, bảo vệ quyền ấy là chính nghĩa. Bởi thế, không một cuộc
xâm lăng nào của các thế lực ngoại bang từ xưa đến nay là chính nghĩa.
Thất bại có mầm mống ngay từ hành động phi nghĩa ấy.
Chí nhân là nét độc đáo trong
phẩm cách của người Việt trên dải đất hình chữ S này. Nó được hình thành
và nuôi dưỡng trong suốt chiều dài của lịch sử. Nền văn hóa ngàn đời đã
làm nên cốt cách con người Việt Nam và đạo lí dân tộc. Để rồi thế hệ
nối tiếp thế hệ, cha ông ta luôn ứng xử đậm chất nhân văn, không chỉ
trong thời bình mà cả trong chiến tranh giữ nước. Chẳng thế mà chúng ta
dù yếu vẫn chống được mạnh, dù ít vẫn địch được nhiều, thậm chí “chẳng
đánh mà người chịu khuất” bởi vì ông cha ta biết phát huy vũ khí lợi hại
“mưu phạt tâm công”: đánh vào lòng người. Và khi kẻ thù đã chấp nhận
thất bại thì sẵn sàng “mở đường hiếu sinh”. Chí nhân là thế. Đại nghĩa
là thế".
Bên cạnh đó, số người không đồng tình bỏ từ nguỵ trong bộ
sử này cũng không có ý chống lại chính sách hoà hợp dân tộc, họ vẫn
sống, làm việc với những người không cùng chiến tuyến một cách hoà thuận
trong cộng đồng, có phân biệt đỏ, vàng gì đâu. Còn những ai không chấp
nhận chế độ này thì có bỏ từ nguỵ đi cũng không làm thay đổi được điều
gì. Có chăng là trong từng chủ trương, chính sách đề ra phải tính đến
hoà hợp như thế nào cho phù hợp và khả thi.
Thời gian qua, trong
các văn kiện, nhiều nghị quyết của Đảng, chính sách của nhà nước đều
khẳng định người Việt Nam sống ở nước ngoài và trong nước đều là người
Việt Nam, không phân biệt dù có quốc tịch Việt Nam hay không khi họ vẫn
mang dòng máu Việt Nam; họ được phép mua nhà đất, đầu tư... Hòa hợp dân
tộc bằng các chính sách về quyền lợi công dân chính đáng; đó là nhượng
bộ một ít, 90 triệu người dân Việt Nam là bên thứ nhất của hòa hợp đang
chờ bên thứ hai cũng phải nhận ra vị trí của mình, cần phải làm gì để
hòa vào 90 triệu người dân đó; hòa hợp dân tộc là 3 triệu Việt kiều phải
hòa vào 90 triệu người Việt Nam trong nước chứ không phải là 90 triệu
người trong nước hòa vào 3 triệu Việt kiều ở nước ngoài.
Hòa hợp
chứ không phải hòa tan. Chúng ta chỉ hòa giải với ai cầu thị, bỏ riêng
tư vì lợi ích chung, mà lợi ích này không đi ngược lại mục tiêu của Đảng
và nhân dân ta. Nương tay với giặc là ngược đãi bản thân. Thiết nghĩ
chúng ta nên cân nhắc ý nghĩa của câu này: Trên tay đang có lửa mà không
tự mình đốt đèn, cớ sao lại đi kêu xin nhờ lửa của người khác.

Nhận xét
Đăng nhận xét